Tôi muốn đổi trái tim mình thành đá
Để chẳng yêu, và sẽ chẳng ai yêu
Chỉ vài giây nên gọi là khoảnh khắc
Đá vô tình, đá ảm đạm thê lương
Tôi đáng bị thế gian này trách móc
Trắng và đen khoảng cách khá rõ ràng
Lầm tin người tôi đâu còn lí trí
Chọn sai đường hóa đá chẳng tin ai
Đôi mắt thấy đôi khi là ảo giác
Lời bi thương chưa hẳn đã thật lòng
Chỉ bóng tối và tôi, là có thật
Đá vô hồn, đá bất động cô liêu
Đã lâu rồi nụ cười quên đánh thức,
Cười với ai? ai biết chắc cười vui?
Đã lâu rồi ta đau, nên bật khóc
Khóc vì ai? ai biết có ta đâu?
Đá cô đơn, cứ mãi vướng bụi trần
Đá vô tình, không khi nao bật khóc
Đá mỉm cười, khi thấy tôi thoáng chốc
Là con người, nhưng hóa đá cô đơn...
Cho tôi mượn ánh bình minh buổi sáng
Tỏ cõi lòng quên quá khứ xưa kia
Tôi đã biết đâu dễ mong là có
Bởi lòng tôi hóa đá ... bởi vì yêu ./.