Có lẽ tôi là người xa lạ quá
Đắm chìm trong giấc mộng của ngày dài
Ai cần tôi để hỏi han tâm sự
Ai biết tôi buồn ... khi vẫn cười vui?
Tôi nhắm mắt cố quên những chán chường
Rồi choàng tỉnh, rồi bỗng nhiên day dứt
Thoáng lạnh mình những ánh mắt xăm soi
Tiếng cười chê bập bùng như lửa xé
Ai hiểu tôi? cuộc đời vô vị quá
những mảng màu đen tối cứ vây quanh
Bạn thân tôi giờ ở nơi xa lắm
Chốn thị thành của tấp nập phồn hoa
Điều trước mắt không chỉ toàn hoa mĩ
Đập vào tai những sáo rỗng ngôn từ
Đêm thanh vắng bật lên tiếng nấc
Nước mắt buồn, lặng lẽ ... chảy về tim
Và ngồi đây tôi đếm những bước chân
Bước chân nào là giận hờn trách móc?
Bước chân nào ân cần mà dịu nhẹ?
Bước chân nào in dấu "hỏi" trong tôi
Rồi cùng đi tôi hòa chung làm một
Nỡ sao đành, ngoảnh mặt để làm ngơ?
Niềm tin cứ nhỏ dần ... và yếu đuối
Bước cúi đầu, bước ngụng nghịu chua cay
Và thời gian, không gian còn chỉ một
Người xa lạ ngồi đếm những vết thương
Người xa lạ đong đo từng khoảnh khắc
Trôi dạt khi nào ... đến chốn hư vô ./.