Giáo đường xưa khẽ vọng tiếng chuông ngân
Một ngày mưa bỏ rơi em như thế
Trẻ thơ khóc rã rời khi mẹ đã ...
Một dòng thư gửi gắm cả cuộc đời
Thiên Thần bay, giang cách giữa mây trời
Ôm vào lòng, em thơ trong giá buốt
Em đã sống những ngày dài côi cút
Những mảnh đời số phận, cũng đìu hiu
Vì số phận, gặp ai đều ngượng nghịu
Bị bạn bè trêu chọc ... lệ buồn vương
Mẹ nơi nao? em nào đâu oán trách
Hãy rộng lòng che trở hỡi thế nhân
Và khi đã đứng vững trên đôi chân
Theo dấu xưa trở về đây tìm lại
Nhưng mẹ đã đi về nơi xa lắm
Nước mắt còn, đau vì mẹ, mẹ ơi!
Em hiểu rằng vì sao bị bở rơi
Nỗi lòng mẹ xa con là chát đắng
Em ước rằng khi xưa không bé nhỏ
Để đỡ đần, chăm sóc mẹ dài lâu
Một ngày mưa đo tình nghĩa nông sâu
Bóng dáng nhỏ bên mồ xanh thánh giá
Chuông vang vọng, cánh thiên thần cầu nguyện
Tiếng nghẹn ngào, nức nở của bé thơ ./.